Lục Bất Trì một đầu tóc đen có chút hỗn độn, đôi mắt hơi híp lại, áo sơ mi trắng trên người nhăn bèo nhèo, mơ hồ còn có thể nhìn nếp uốn lúc nãy bị tay của Yến Lạc nắm lấy.
Một giấc này ngủ quá trầm, hơn nữa bên cạnh có Yến Lạc, nhóc con không thành thật này, Lục Bất Trì khó được nhìn qua có chút chật vật.
Hắn giơ tay hơi hơi sửa lại cổ áo.
Bộ dáng chật vật này lại khiến Yến Bách xem đến nghiến răng nghiến lợi.
Đây là Lạc Lạc nắm! Lạc Lạc nắm! Nếu Lục Bất Trì dám ghét bỏ, hắn thế nào cũng phải một chân đá Lục Bất Trì ra ngoài.
Dựa! Hắn cũng chưa ngủ cùng Tiểu Lạc Lạc lần nào, tên khốn này! (艹皿艹)
Lục Bất Trì ngăn trở một chiêu của Yến Bách, đáy mắt mới là hoàn toàn tỉnh táo, thân mình hơi hơi lùi về sau, hai loại lực lượng va chạm ở bên nhau, hai người phân biệt lui về phía sau, lúc này mới dừng lại.
Đáy mắt Yến Bách xẹt qua một đạo kiêng kị, nhưng vẫn là trong cơn giận dữ, muốn tiến lên.
"Được rồi, đừng náo loạn." Yến Tề rốt cục là nhịn không được mở miệng, có chút đau đầu nhìn con trai nhà mình, khi còn nhỏ không có nhiều thời gian ở bên Yến Lạc, cố tình hiện tại điên cuồng phát tác tình thương của anh trai cả.
Lục Bất Trì nhưng thật ra nháy mắt thu tay lại, cung cung kính kính, "Ba."
Yến Lạc cũng xoa mắt ngáp một cái, từ trên giường đứng dậy.
Chú ý tới quần áo của thiếu nữ, Lục Bất Trì rất là bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/479065/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.