Về tới phòng mình, qua đã lâu mới bình tĩnh lại, Lục Bất Trì hơi hơi híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì.
Không biết qua bao lâu, ngũ cảm mẫn cảm phát giác ngoài phòng hắn có người.
Thời gian này, cô nhóc hẳn là đã ngủ say mới đúng, hai người kia càng không thể nhàn rỗi không có việc gì đi bộ đến ngoài phòng mình.
Kia, sẽ là ai?
Đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm, Lục Bất Trì nhẹ bước đi đến cạnh cửa, trong tay ngưng tụ tinh thần lực, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.
Cửa đột nhiên bị hắn kéo ra, hơi thở quen thuộc cùng với thanh âm quen thuộc làm lực đạo trong tay Lục Bất Trì nháy mắt biến mất.
Giơ tay ôm thiếu nữ ghé vào trên cửa tựa hồ đang do dự nên mở cửa hay không, sau đó bị hắn dọa sợ, đột nhiên té sấp về phía trước vào trong ngực, thân mình mềm mại ngã vào lòng ngực, hô hấp của Lục Bất Trì cứng lại.
Nhìn cô ngẩng đầu, trên mặt mang theo một tia kinh hách, khóe mắt còn treo hai viên nước mắt.
Bộ dáng nhỏ đáng thương vô cùng nhu nhu nhược nhược, chọc người đau lòng.
"Ô ô ô.. Tiểu ca ca.. Anh làm em sợ muốn chết.."
Lục Bất Trì ma xui quỷ khiến nửa ngồi xổm xuống ôm Yến Lạc vào trong ngực, giơ tay chà lau nước mắt nơi khóe mắt cô, ôn hòa mở miệng, "Sao em không ngủ mà lại chạy đến đây?"
Ánh mắt dừng ở trên cánh môi còn hơi có chút sưng đỏ của Yến Lạc, cảm xúc nơi đáy mắt Lục Bất Trì dần dần gia tăng, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/479068/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.