Bởi vì động tác vừa rồi động tác, còn có một vết máu từ khe hở ngón tay chảy xuống, sau đó theo dòng nước nhanh chóng bị rửa trôi, bởi vì tố chất thân thể cường hãn, miệng vết thương nhanh chóng khép lại.
Sau khi vết máu bị cọ rửa mấy lần, miệng vết thương cũng đã cơ hồ khép lại, ngón tay trắng nõn thon dài, Lục Bất Trì nhìn, trong óc lại nhịn không được hồi tưởng bộ dáng của Yến Lạc.
Tay cuối cùng nhịn không được dò về hướng dưới thân.
* * *
Dòng nước không sinh ra bất cứ ức chế gì đối với đối loại tình huống này, ngược lại cùng hơi thở nóng rực của Lục Bất Trì va chạm, tạo ra càng nhiều hơi nước.
Lục Bất Trì có chút dồn dập thở hổn hển, thu thập sạch sẽ chất lỏng trên người mình, sợi tóc vốn dĩ được vén lên, để lộ cái trán giờ phút này đã rũ xuống, che đậy vẻ mặt của hắn.
Hơi hơi nhấp môi lau sạch sẽ giọt nước đọng trên người, bàn tay nắm khăn lông của Lục Bất Trì dùng sức đến có chút trắng bệch.
Tạm dừng hồi lâu, mới khẽ cười một tiếng.
".. Dơ như vậy.. Sao xứng chạm vào em ấy.."
Thanh âm hắn cực thấp, nghe không rõ hàm nghĩa cụ thể, chẳng qua áp lực trầm trọng trong lời nói cơ hồ khiến tinh thần lực của hắn bạo động.
Đơn giản tròng lên hai kiện quần áo, Lục Bất Trì ra khỏi phòng tắm, quay đầu nhìn về phía mặt bàn, trên mặt bàn có một phần tư liệu bị gió thổi hơi hơi bay lên.
Đó là tư liệu của một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/479074/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.