Editor: Thiên Lam
- ----
Cận Bùi đầu óc choáng váng đi tới từ phía sau cây đào. Ngay khi quay lại nhìn hắn, trâm cài tóc của nàng bị cành đào mắc lại, những sợi tóc dài nhu thuận như thác nước buông xuống, nàng một thân y phục lam nhạt, thác nước nháy mắt chảy xuống, một làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đào loáng thoáng rơi xuống......
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thật giống như một đào hoa tiên tử, tinh linh trong rừng!
Thật là mỹ lệ đến mức hít thở không thông! Cận Bùi thừa nhận, tuy là hắn đã thấy nhiều loại tài nữ, mỹ nữ, diễm nữ, nhưng vừa rồi hắn dường như còn quên mất việc phải hô hấp, trái tim mạnh mẽ đập thình thịch trong lồng ngực!
"Ngươi...... Cẩm...... Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Cận Bùi ngốc lăng hỏi, thậm chí còn không dám tiến lên, sợ đó là ảo giác, hắn sẽ cảm thấy rất hụt hẫng!
"Ta...... Ta......" Tô Cẩm hơi hơi cúi đầu, mặt đỏ ngập ngừng nói: "Ta đến cầu bùa bình an cho người."
"Thật vậy sao?!" Cận Bùi thề, hắn từ nhỏ cho đến lớn, chưa từng có một giây một phút nào vui vẻ như vậy, đây chính là niềm vui sướng phát ra từ trong nội tâm của hắn!
Những thứ hắn nhận được trước đây đều là những thứ đương nhiên hắn phải có, quá không kinh hỉ. Vậy mà giờ nữ nhân này đột nhiên tặng hắn một cái kinh hỉ, cho dù chỉ là một đồ dùng phổ thông hắn cũng có thể cao hứng mấy ngày, huống chi đây còn là bùa bình an!
"Ân." Tô Cẩm gật đầu cười trộm, xem ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-thu-tuc/2534933/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.