Từng đợt sóng lớn thay nhau nện vào mạn của du thuyền, mưa giông nhuộm trắng cả một vùng trời. Trần Yên La đột ngột ngẩng đầu khỏi quyển sách mà bản thân yêu thích:
- Tiểu Tuyết, tớ cảm thấy rất lạ.
- Ừ, nguyên linh trị liệu đang tràn ngập trong không gian._ Cô lãnh đạm gật đầu.
- À… Hả!? Nguyên linh trị liệu!?_ Trần Yên La kích động nói.
- Tôi phải đi lặn đây._ Cô nhảy xuống giường.
- Hả!? Đi lặn!?
- Ngày mai hội chợ trên boong thuyền khai trương, nên tôi bây giờ sẽ đi lặn tìm hái dược liệu.
- A… Nhưng lặn vào trời bão thế này rất nguy hiểm, hay cậu đi vào ngày mai được không?_ Yên La lo lắng nói.
- Không nên, vì hôm nay là ngày tốt để thu hoạch dược liệu._ Cô lắc đầu nói.
Trầm ngâm nhìn xuống quyển sách cầm trên tay, ánh sáng của căn phòng mạ lên thân ảnh Trần Yên La một tầng sắc nhu hòa.
- Họa Tuyết… cậu… là song linh căn sao?_ Yên La ngập ngừng hỏi.
- Không. Tôi là tam linh căn.
- … Tam linh căn, hệ nào vậy?_ Thanh âm Trần Yên La run rẩy và nấc nghẹn.
- Mộc, thủy và trị liệu._ Thanh âm cô thật hững hờ truyền vào thần trí của Yên La.
Rắc!
Chiếc bìa gỗ của quyển sách Trần Yên La yêu thích, rạn nứt rồi…
Ngước nhìn bức tường bằng kính tối đen đang phản xạ lại bóng ảnh của bản thân, Yên La bật cười và nghĩ rằng: “Những cơn gió ngoài khung cửa mà cô không thể thấy, có lẽ cũng là đang thét gào?”
- Tiểu Tuyết, cẩn thận nhé._ Nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-ta-tung-hoanh-trong-the-gioi-khong-anh/1104154/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.