Trần Yên La di chuyển trong đêm, một vai đeo túi xách và hai tay ôm cô.
Ánh sáng le lói xuyên qua những khe hở trên tầng mây đen, chiếu sáng độc một con đường ngoằn ngoèo, kéo thật dài mà đâm vào màn sương lạnh. Những tấm bia đá cũ kỹ thấp thoáng hiện lên sau màu trắng của làn sương.
- Yên La, đây là con đường duy nhất mà cậu biết để đi đến trạm y tế sao?
- Không a, có rất nhiều con đường dẫn đến trạm y tế, nhưng tớ lại thấy thích nhất con đường này._ Trần Yên La mỉm cười, nhè nhẹ hít lấy không khí nơi đây.
- Vì sao?_ Cô lãnh đạm quan sát xung quanh.
- Tớ cũng không biết rõ, chỉ là cảm thấy không khí xung quanh con đường này rất thoải mái. Cảm giác như là bản thân đang được thanh lọc vậy._ Trần Yên La mờ mịt lắc đầu.
- Tiểu Tuyết, có phải cậu thấy tớ rất lập dị không?_ Trần Yên La nhẹ cười, ngước nhìn màu đen của bầu trời.
Không biết là từ bao giờ, nhưng Trần Yên La cô thật sự thích bóng đêm. Sự bao bọc của đêm tối xung quanh khiến cô cảm thấy bình yên. Trần Yên La luôn cảm nhận được các âm điệu của vạn vật xuyên qua màn đêm. Cô yêu thích cái nhịp điệu mà màn đêm đã ru cô vào giấc ngủ, yêu thích cả những ánh sao xa vời trên bầu trời tối đen kia. Trần Yên La cảm nhận được, cô là kẻ thuộc về đêm tối. Nhưng đêm tối, lại là nơi mà ai ai cũng khiếp sợ.
- Là đặc biệt._ Cô lên tiếng phá vỡ dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-ta-tung-hoanh-trong-the-gioi-khong-anh/1104165/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.