Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Snivy
- --------------------------------------------
...... Chiếc xe này đi theo bọn họ như vậy, thật sự cho rằng cậu không phát hiện được sao?
Tốc độ Land Rover như vậy khẳng định không thể là bắt cóc, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Phong Dương Ngạo mới có thể làm ra chuyện này.
Kỳ Ngôn có chút buồn cười, không nghĩ tới Phong Dương Ngạo vậy mà cũng có một mặt đáng yêu như vậy?
Văn Nhược ở bên này đi tới, trong lòng sinh hờn dỗi, không nghĩ tới vừa rồi Kỳ Ngôn lại làm sáng tỏ quan hệ của cậu cùng cô như thế này......
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Cậu không phải thích cô, muốn bảo vệ cô hay sao? Hơn nữa đám nam nhân kia cũng vậy, một hai là phải dò hỏi tới cùng, chính cô rõ ràng đã xấu hổ đến mức nào rồi...... Vậy mà suốt một đoạn đường này Kỳ Ngôn lại không tới dỗ cô một chút nào, sao lại có thể như vậy chứ!
Nghĩ như vậy, Văn Nhược không khỏi càng thêm tức giận, muốn quay đầu lại đi tìm Kỳ Ngôn hỏi rõ ràng, lại phát hiện Kỳ Ngôn đứng ở bên đường, ngơ ngác không đi.
"Này Kỳ Ngôn!" Văn Nhược kêu một tiếng, đi tới, ngữ khí không tốt lắm, hỏi: "Đang nhìn cái gì a?"
Bị gọi hoàn hồn, Kỳ Ngôn chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Không có gì."
Thấy bộ dáng cậu bâng quơ, nhẹ nhàng như vậy, Văn Nhược càng thêm tức giận: "Vì sao vừa rồi anh muốn ——"
Lời vừa ra khỏi miệng, Văn Nhược bỗng nhiên dừng lại. Chính bản thân mình nên nói như thế nào? Hỏi vì cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075753/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.