Editor: Potato
Beta: Water
ꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥꭥ
"A? Ngươi tỉnh?"
Trong lúc Kỳ Ngôn đang hoảng hốt hết sức, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai. Kỳ Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, một nam nhân thân cao gần một mét chín lúc này đang dùng con ngươi phiếm thủy mà nhìn cậu, bên miệng là ý cười nhàn nhạt.
Nam nhân này có dáng người to lớn, khuôn mặt như được điêu khắc hoàn mỹ, giữa mày là anh khí tràn đầy, chẳng qua âm thanh của hắn thì ôn nhuận còn khí chất thì nhu hóa, hình thành một cỗ soái khí ôn nhu bao quanh hắn.
"A........." Kỳ Ngôn cúi đầu, chấn kinh mà lắp bắp nói: "A, tỉnh."
"Đừng sợ." Nam nhân nhìn ra nỗ lực muốn che giấu sự sợ hãi của Kỳ Ngôn, trấn án mà xoa đỉnh đầu cậu, "Mọi người trong bộ lạc chúng ta đều rất ôn hòa, hòa thuận. Ta là Lộ Nhĩ."
"Ta, ta tên là Kỳ Ngôn."
Kỳ Ngôn hơi hơi lui một bước, né tránh bàn tay đang vuốt ve đầu mình của Lộ Nhĩ, khiến cho Lộ Nhĩ không khỏi kinh ngạc.
Thư thú này là do tối hôm qua trong lúc bọn họ đi săn thì Thi Ngang phát hiện được, ngay lúc đó Kỳ Ngôn nằm ở bờ sông, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch như nước trong suốt. Nếu như bọn họ không tiến lên xem xét, cả bọn đều tưởng rằng Kỳ Ngôn đã chết mất rồi.
Hùng thú của bộ lạc này đều không phải dạng thấy chết mà không cứu, đặc biệt là Thi Ngang, hắn nhanh chóng quyết định rồi bế Kỳ Ngôn quay lại bộ lạc, thỉnh vu y kiểm tra cho cậu, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075787/quyen-6-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.