Editor: Potato
Beta: Water
🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪🡪
Ngồi trong một gian thạch ốc xa lạ, so với lúc vừa tỉnh lại phải ở trong một căn nhà tồi tàn thì gian thạch ốc này nhìn có tình người hơn. Trên kệ và giá gỗ chất đầy thảo mộc, lúc Kỳ Ngôn được ôm vào còn nhìn thấy trên cửa phơi một ít thực vật màu xanh.
Kỳ Ngôn nhìn quanh một vòng, trên mắt cá chân bỗng nhiên truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, cậu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một ít thảo mộc màu xanh lá bị mài nhỏ đang được đắp lên nơi sưng đỏ trên chân mình.
"Đây là cái gì vậy........." Kỳ Ngôn nhỏ giọng hỏi.
Xử lý vết thương cho cậu là một nam nhân cậu chưa từng gặp qua, người này trên mặt thì tràn ngập xa cách và hờ hững, tạo cho Kỳ Ngôn cảm giác hắn đang khinh thường cậu, thanh âm đạm nhiên và lương bạc của đối phương vang lên.
"Thảo dược."
"............. Cảm ơn."
Câu trả lời ngắn gọn của đối phương làm Kỳ Ngôn cảm thấy hơi nghẹn nghẹn, nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi sau đó không nói chuyện nữa.
Mười lăm phút sau, chỗ sưng đỏ gặp thảo dược liền ngứa lên, còn mang theo đau đớn nhè nhẹ như kim châm, Kỳ Ngôn nghẹn miệng nắm tay, chịu đưng để không vươn tay đẩy đi lớp thảo mộc trên chân.
Nam nhân kia thì sớm đã đứng bên giá thảo mộc mà bán buôn, không rảnh để ý đến cậu, mà Kỳ Ngôn cũng không có cách nào để gọi người ta, cuối cùng thì người này đúng là một người lạnh nhạt mà.
Thi Ngang cùng hai người khác khi đi tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075803/quyen-6-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.