Editor: Potato
Beta: Water
- ---------------------------------------------
Hùng Tháp Khắc đang trầm mê trong nhan sắc của nữ chính thế là hắn chẳng buồn quan tâm trả lời vấn đề của Bảo Trạch.
Bảo Trạch nhíu mày, trong lòng dâng lên một tầng cảm giác, lớn giọng hô "Hùng Tháp Khắc!"
"A? Nga nga......... Ta, ta ở sườn núi phía Bắc phát hiện ra nàng.......... "
"Sườn núi phía Bắc....." Bảo Trạch lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Kỳ Ngôn đang trong lòng ngực của Mãng Hi, "Kỳ Ngôn cũng được phát hiện ở bờ sông phía Bắc."
"Chẳng lẽ ở phía Bắc có bộ lạc khác à?" Thi Ngang ngồi xổm bên cạnh Bảo Trạch, hỏi.
"Không có khả năng." Bảo Trạch lắc đầu, "Phía Bắc là nơi ta đã tra xét qua, nơi đó ngoài những ngọn núi không thấy đỉnh thì không có khả năng nào lại có một bộ lạc khác. Bất quá..... "
"Bất quá làm sao?"
" Bất quả ở hướng Tây Bắc có một chỗ là rừng rậm rậm rạp, là địa bàn của tộc vượn." Bảo Trạch giọng nói lạnh đi: "Lúc trước bởi vì ta và Mãng Hi đi tra xét khu vực đó mới phát hiện rừng rậm đó chính là biên giới của tộc vượn, liền không tra xét khu đó nữa."
Giọng nói rơi xuống, những người xung quanh đều ra vẻ kinh sợ mà khe khẽ bàn luận, có một vài thú nhân còn la lên để phát tiết sự phẫn nộ của bản thân.
Thi Ngang cũng tràn đầy kinh ngạc, nói: "Ở gần nơi này thế mà lại có tộc vượn?!"
"Đúng vậy." Mãng Hi lên tiếng, âm thanh trầm thấp từ lồng ngực hắn phát ra: "Từ khi ta và Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075816/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.