Editor: Potato
Beta: Water
- ----------------------------------
Độ hảo cảm hiện tại của Lộ Nhĩ đã đạt tới điểm ổn định, Kỳ Ngôn cũng không cần sốt ruột, chỉ cần đảm bảo nữ chủ không châm ngòi làm rớt bớt độ hảo cảm, Lộ Nhĩ giờ đã yêu Kỳ Ngôn rất sâu sắc rồi.
Không biết Lộ Nhĩ nói ( quyết đấu) như thế nào với ba người kia, tóm lại vào ban đêm, Kỳ Ngôn nằm ở bên người Lộ Nhĩ, cảm thụ được ôm ấp ấm áp của hắn, lẳng lặng mà nhìn lên trên.
Lộ Nhĩ trong lòng ngực ôm Kỳ Ngôn, không biết trong lòng hắn có bao nhiêu vui vẻ, ngón tay hắn khe khẽ vuốt hông Kỳ Ngôn, cảm giác người trong ngực mẫn cảm mà động đậy, hắn liền vừa lòng thả lỏng vòng tay.
"Lộ Nhĩ........" Kỳ Ngôn đột nhiên thấp giọng lên tiến, tay lặng lẽ cầm lấy bàn tay to lớn của Lộ Nhĩ, giây sau tay của cậu đã bị tay của Lộ Nhĩ bao bọc lấy.
"Sao vậy? Mắt cá chân của ngươi lại không thoải mái à?"
"Không, không phải!" Kỳ Ngôn ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu, "Ta chỉ là có chút lo lắng.........."
Lộ Nhĩ nghe vậy, trong lòng cũng sáng tỏ chuyện gì, "Không cần lo lắng, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị tổn thương!" Nói, hắn càng thêm sức cầm tay Kỳ Ngôn, tựa hồ như muốn truyền dũng khí và sự an tâm cho Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn cong môi, cười nhạt: "Ừ, có ngươi ở đây, ta cũng không cần sợ hãi nữa........ Ta chỉ là lo lắng, tộc nhân của ta......"
"Tộc nhân của ngươi?" Lộ Nhĩ không rõ.
"Đúng vậy........ Ta trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075822/quyen-6-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.