Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Snivy
- -------------------------------------
Một cuộc hôn lễ kết thúc trong không vui, Kỳ Ngôn trong ánh mắt phức tạp của Lâu Cốt Tu chậm rãi rời đi.
Triển Nghê Thường khóc la y đã không còn thèm để ý, những gì nên nói đều đã nói xong, thành ý được làm sáng tỏ, mọi chuyện cũng đã nói rõ ràng.
Giống như một con tiểu cẩu bị người vứt bỏ, cứ như vậy, cái gì cũng không lấy mà rời đi.
Đêm hôm đó, nghe nói giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân, không có viên phòng, mà phân phòng ra ngủ, so với trước kia cũng không có gì khác nhau cả.
( Snivy: Cảm giác đoạn này giống như tác giả đang cố vớt vát cho Lâu đầu heo, cố giảm độ tra cho hắn để trấn an dân tình. Hừm, các ái phi tiếp tục bức xúc hắn cho trẫm.)
Chuyện giáo chủ Ma giáo đón dâu, người tu chân chính đạo sau ba ngày mới biết được. Khi biết giáo chủ phu nhân là đích nữ Triển gia - Triển Nghê Thường, liền có một đống chỉ trích nhắm ngay Triển gia.
Triển Nghê Thường thức tỉnh song linh căn với chính đạo mà nói là muôn vàn chuyện tốt, mà cái bánh đầy hương thơm này lại phí phạm đưa cho Ma giáo, bọn họ tự nhiên đem hỏa khí nhắm ngay Triển gia, gia chủ Triển gia hiện giờ cũng hết đường xoay xở.
Triển gia.
"Phụ thân." Triển Nhu Đại bưng chén canh bổ đi vào thư phòng, thấy khuôn mặt Triển gia chủ một bộ u sầu, thanh âm không khỏi mềm xuống: "Uống một chút canh đi phụ thân, nhuận họng đỡ khát, đừng vì hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075881/quyen-7-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.