Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Snivy
- --------------------------
Một bên né tránh Triển Cổ Diệu công kích, một bên nghe tiếng khóc của Triển Nhu Đại cùng không thể tin được của Triển Nghê Thường, từ đáy lòng, Kỳ Ngôn nghiễm nhiên cảm thấy bản thân chính là một tên tra nam chính hãng.
Triển Nhu Đại là người không biết xấu hổ, cha ả cũng là ngốc tử sao?
"Triển bá phụ! Ngài đừng có ném mặt mũi ở trước mặt tiểu bối!" Tránh thoát một công kích của Triển Cổ Diệu, sắc mặt cùng khẩu khí Kỳ Ngôn đều không tốt, cả giận nói.
Không tức giận thì xem mình là mềm quả hồng sao? Tùy tiện muốn bóp là bóp?
Triển Cổ Diệu khẽ cười một tiếng: "Cưới Nhu Đại, lập tức không có chuyện gì!"
"Triển bá phụ! Ngươi đây là làm sao!" Kỳ Ngôn trừng mắt, nói: "Ngươi đã biết nhị tiểu thư không liên quan gì tới ta, nhưng lại làm như vậy, chẳng lẽ là bức Kỳ Ngôn ta đi vào khuôn khổ?"
Triển Cổ Diệu không nói chuyện, tăng lớn phạm vi công kích, khiến Kỳ Ngôn không còn đường để trốn.
—— Này rõ ràng chính là cam chịu!
Trong lòng Kỳ Ngôn thầm chửi hai cha con vô sỉ này, nhưng trước mặt nhiều thế gia như thế này, y lại không có cách nào rút kiếm hướng về tiền bối. Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào bế tắc, Kỳ Ngôn chỉ có thể trốn tránh, hiện rõ chật vật.
Đột nhiên, trước mắt chợt lóe, thân ảnh lão cha nhà mình phá lệ tiêu sái lại soái khí.
"Triển gia chủ, làm thế này đối với con ta không được tốt cho lắm đúng không?" Kỳ Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1075891/quyen-7-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.