Edit : Khả Tịch Nguyệt.
Beta: GBear
Tin nhắn cầu cứu của Kỳ Ngôn như đá chìm đáy biển, không một lời hồi đáp. Cậu cũng không thể nào chạy thoát khỏi ma trảo và sự uy hiếp cùng cơn rít gào của mẹ Kỳ. Suốt một đêm, cậu ngủ không được an ổn, ngày hôm sau mang theo đôi mắt quầng thâm bị mẹ Kỳ kéo ra ngoài.
“Con nhìn con xem, tóc che hết mắt rồi, quần áo cũng không chanh sả được nữa!” Mẹ Kỳ lôi kéo Kỳ Ngôn vào trong một cửa hàng thời trang cao cấp dành cho giới trẻ, miệng lải nhải: “Mẹ còn đang nghĩ, con trai do mình sinh ra sao có thể mờ nhạt như vậy được chứ!”
Kỳ Ngôn: “……” Trách con đó hả!
“Mẹ không muốn phí nhiều thời gian lên người của con đâu, đi chọn vài bộ quần áo mình thích đi!”
Kỳ Ngôn nghe lời, đi chọn hai bộ đồng phục bóng chày và áo hoodie, vừa lấy ra thì đã bị nữ hoàng mama đẩy trở về.
“Chọn bộ nào có thể mặc được chút coi!”
Kỳ Ngôn im lặng đặt lại những bộ quần áo đó, dạo quanh lần nữa thì cầm lên hai bộ âu phục trong ánh mắt đồng tình của nhân viên cửa hàng đưa cho nữ hoàng xem.
“Cái cơ thể nhỏ con này của con thì mặc âu phục làm gì chứ? Định làm người khổng lồ xanh à?”
Kỳ Ngôn lại lần nữa trả về mấy bộ âu phục trong ánh mắt cực kỳ cực kỳ cực kỳ thương tiếc của nhân viên cửa hàng, cậu bắt đầu chọn vài cái áo sơ mi thoải mái.
“Ừa, cái này coi như còn được, ui màu này già quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076066/quyen-10-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.