Edit : Khả Tịch Nguyệt.
Beta: GBear
Âm thanh gió thổi qua hàng cây khiến chúng sàn sạt rung động, cơn gió lạnh lẽo thổi qua Kỳ Ngôn cũng không bằng nội tâm giá băng của cậu.
Suốt quãng đường đều im lặng làm Tiêu Dật không quen lắm, vì hắn có thể cảm nhận rõ được hơi thở của người bên cạnh.
“Kỳ Ngôn, sao em lại buồn?” Tiêu Dật nhìn phương xa, nhẹ nhàng hỏi.
Kỳ Ngôn sửng sốt rồi lắc đầu phủ nhận: “Đâu có. Đâu có buồn đâu……”
“Đừng gạt tôi.” Tiêu Dật bằng một lời đã vạch trần: “Em đang buồn.”
Kỳ Ngôn không nói gì, cậu chỉ nhấp môi rồi cúi đầu nhìn lá cây bay xuống rơi trên mặt đất, cậu dẫm lên khiến nó phát ra một tiếng sột soạt.
Sự yên lặng vô hình bắt đầu trở lại giữa hai người, trong lúc nhất thời không khí tràn ngập sự xấu hổ.
“Được rồi, tui rất buồn đó.” Kỳ Ngôn nhịn không được mới thỏa hiệp: “Tui, tui nghĩ rằng……”
“Em nghĩ rằng cái gì?” trong mắt Tiêu Dật hiện lên một ý cười, nếu nhìn kỹ thì còn ẩn hiện ra chút gian xảo.
Kỳ Ngôn ậm ừ, gương mặt ửng đỏ: “Không, không có gì……”
Nếu nói ra, giữa hai người sẽ càng thêm xấu hổ đó nha. Kỳ Ngôn nghĩ vậy nên bước chân vội vàng hơn, bỏ lại thần sắc lộ ra vẻ đau thương trong mắt của Tiêu Dật.
Trong tình yêu, nếu hai người đều cố kỵ nói ra lời nào đó thì cho dù giữa hai người chỉ cách một tầng vải mỏng, cũng sẽ gian nan giống như cách một ngọn núi to vậy.
Mẹ Kỳ mua rất nhiều đồ ăn để nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076073/quyen-10-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.