Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Gbear
_______________________
Từ Đan Ni ngẩn người ra, từ hơi thở phát ra trên người cậu ta làm cô cảm giác được rõ ràng người này đang muốn tìm cái ch.ết.
Tại sao lại là phải tìm ch.ết? Lời thoại việc này không hề được báo trước, dường như linh hồn đã bị thay đổi rồi vậy.
“Cắt ——!” Đạo diễn đột nhiên hô to một tiếng, “Tổ trang điểm vào dặm thêm cho diễn viên đi, chúng ta sẽ bắt đầu cảnh tiếp theo!”
Đạo diễn không đưa ra bất cứ lời đánh giá hay biểu cảm gì đối với màn diễn vừa rồi, Từ Mỹ Thiến nhẹ nhàng thở ra rồi nhìn Kỳ Ngôn, có chút không vui: “Sao cậu tùy ý sửa kịch bản vậy, việc này khiến tôi không cách nào tiếp tục được……”
“Xin lỗi xin lỗi ạ, chỉ là cảm thấy……” Kỳ Ngôn muốn nói rồi lại thôi, cậu tiếp lại lời xin lỗi, không nói gì thêm.
Từ Mỹ Thiến cũng không phải người tính toán chi li, nhưng thật sự cảnh vừa rồi đã dọa cô: “Lần sau có chuyện này nữa thì lúc đối diễn nhớ nói một chút nha!”
“Dạ, em nhớ rồi. Xin lỗi.”
Những cảnh sau, việc quay phim diễn ra rất thuận lợi, chủ yếu lấy cảnh sắc xung quanh và sự quay cuồng nơi biển rộng sau khi Kỳ Ngôn bị trói ở trên trụ cầu.
Tiếp đó là cảnh cả người cậu chìm hoàn toàn trong nước. Bởi vì hiệu quả quay phim vài lần không tốt, hơn nữa còn phải bảo đảm an toàn cho Kỳ Ngôn nên đạo diễn quyết định đưa cảnh này vào trong nhà, rồi dùng kĩ thuật để che lấp.
Khi Kỳ Ngôn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076097/quyen-11-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.