Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Gbear
_______________________
Quần áo cả hai đã cởi ra hết, mọi thứ vứt lung tung trên sàn nhà, giọng Kỳ Ngôn bắt đầu rên rỉ ở dưới thân Úc Không Cảnh.
Cảm giác lần này khác hẳn với hôm đó. Hắn hôn nhẹ lên mặt Kỳ Ngôn, cánh môi, hầu kết, xương quai xanh…… cứ thế chậm rãi đi xuống, hai nụ hồng run rẩy co giật sau mỗi cái chạm, hắn càng âu yếm chúng, càng nghe được tiếng rên lớn hơn nữa của Kỳ Ngôn.
Lần hành sự này, giữa hai người, hẳn là có tình yêu đúng không?
Tuy lúc này thì Kỳ Ngôn đang say, Úc Không Cảnh thừa nhận bản thân có hơi thừa cơ hội thiệt. Nhưng làm sao kiềm chế được khi những lời Kỳ Ngôn nói, lại mang cho hắn sự hưng phấn quá lớn.
Có lẽ, cảm xúc của bản thân bị rối rắm nhiều năm tới như vậy, đơn giản là vì không được Tần Diệu đáp lại. Chỉ một khoảnh khắc kia mà tìm được người mình muốn bảo vệ, loại cảm xúc này, có phải đã trôi vào quá khứ rồi không?
Đúng vậy, quá khứ chính là quá khứ, sẽ không còn bất cứ thứ gì phiền lòng nữa.
Kỳ Ngôn, hiện giờ tựa như là mục tiêu sống trong cuộc đời mới của hắn vậy.
Ngay giây phút một chất dịch nóng bắn vào cơ thể Kỳ Ngôn, trong lòng Úc Không Cảnh dâng lên cảm giác hạnh phúc trước giờ chưa từng có.
Có lẽ đây chính là tình yêu của một cuộc đời mới, mọi chấp niệm với tình yêu trước kia cần phải gạt bỏ tất cả đi.
Hắn khẽ hôn nhẹ lên mặt cậu, ban đầu hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076115/quyen-11-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.