Edit: Hye
Beta: Gbear
_______________________
Đi vào người chủ mới, cả người của Kỳ Ngôn đều là mộng bức.
Tình cảnh hiện tại, cậu đang bị nhốt ở một tầng hầm nhỏ, đối diện phía trước là một hàng rào sắt, không khí xung quanh ẩm thấp và lạnh lẽo. Hai tay cậu bị trói giữa không trung, còng tay được dây xích buộc lại và đầu dây xích thì được buộc vào đầu tường bên kia.
Nửa người trên của Kỳ Ngôn không mặc gì cả, chỉ vỏn vẹn nửa người dưới được mặc một chiếc quần da bó sát, cả cơ thể chồng chất vết thương, có những vết thương mới, nhìn qua còn có thể thấy được trước đó đã có nhiều vết thương khác.
Thậm chí có vài vết vẫn còn đang rỉ máu, Kỳ Ngôn hít sâu một hơi, cơn đau thấu đến mức cậu không thể nào suy nghĩ về cốt truyện của thế giới này nữa.
—— Hệ thống, mày có thấy ngón giữa của tao giơ lên chưa?
"Bạch thiếu, mồm miệng người này quá ngoan cố, tra tấn lâu như vậy rồi nhưng vẫn không khai được gì cả."
"Không có người nào là không chịu nói gì cả, chỉ có thể trách các cậu tra tấn chưa đủ thôi."
Bỗng nhiên, trên hành lang bên ngoài song sắt truyền đến tiếng nói chuyện như có như không, cùng với tiếng bước chân đang tiến gần đến. Kỳ Ngôn ngẩn người, vội vàng rủ đầu xuống, làm ra vẻ ngất đi.
Thế giới này là một thế giới ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng súng và có nguy cơ bị ám sát, thế giới hắc đạo ở đây mà nói dường như đã trở thành một bữa trà chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076138/quyen-12-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.