Edit + Beta: Tiểu Cố
———————————-
Yêu cầu này của Kỳ Ngôn, theo cậu thấy cũng đâu có quá đáng.
―― ngươi bóp cổ tay của người ta đến đỏ cả lên thì sao lại không cho người ta "dụ" một lần ~ thế là không công bằng!
Nhưng đối với Tây Chiêu thì yêu cầu này vô cùng...
"Hoang đường."
Hai chữ đơn giản lại như phán tử hình cho Kỳ Ngôn. Cậu mím chặt môi, nước mắt đong đầy.
"Cho dù ngươi nhìn ta như vậy, cũng không được." Tây Chiêu không chừa đường thương lượng, trực tiếp đập tan tất cả chờ mong của Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn rụt lại, yên lặng cúi đầu, tiếp tục run run vai khóc thút thít.
Nghẹn ngào một lúc, bỗng Kỳ Ngôn như nhớ tới cái gì, giật mình ngồi dậy, căm tức nhìn Tây Chiêu.
"Suýt chút nữa bị ngươi đánh lạc hướng, quên mất mục đích ban đầu!" Nói là làm, Kỳ Ngôn nhào lên đẩy Tây Chiêu đang không đề phòng ngã xuống giường, lập tức lấy dao găm đè lên cổ hắn.
Sắc mặt Tây Chiêu nghiêm túc, mi tâm hiện lên vẻ lạnh lẽo như băng.
"Hừ, ngươi cũng biết ta tới làm gì?" Kỳ Ngôn cười cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển: "Ta tới để..."
Tây Chiêu nhìn mặt cậu, đột nhiên nghĩ tới mấy vị hộ pháp đức cao vọng trọng trong ma giáo mà hắn đã gặp... Tuy trong số đó không có ai giống người trước mắt, nhưng luận về tuấn mỹ, không thể không nói, vẫn là người của Ma giáo chiếm đa số. Lại còn có cừu oán với mình, đại khái cũng chỉ có ma giáo thôi.
"Uy hiếp ngươi, mau chóng làm sáng tỏ lời đồn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076185/quyen-13-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.