Edit + Beta: Tiểu Cố
——————————
Hoảng sợ nhìn mọi thứ xung quanh, hoàn cảnh náo nhiệt lạ thường khiến cậu không thể thích ứng nổi.
Ánh nến trong thanh lâu luôn sáng nhất, đèn đuốc rực rỡ, Kỳ Ngôn khó chịu chớp chớp mắt. Cậu muốn cử động, muốn nói, nhưng vẫn không có bất kì cảm giác nào, chỉ còn đôi mắt là có thể nhìn, có thể chuyển động.
Tới bây giờ Kỳ Ngôn cũng không ngờ mình lại vô dụng thế, hơn nữa một rổ mị thuật này... không có đất dụng võ!
"Các vị khách quan!" Thanh âm gian trá của tú bà vang lên đằng sau: "Tuy hôm nay là ngày vui của Thải Hà, nhưng Hưng Xuân Lâu chúng ta chưa bao giờ làm những việc tầm thường đó. Các vị xem cô nương này, tuy rằng mặt mày, trang phục không khéo léo như các cô nương chỗ chúng ta, nhưng cũng là vẻ ngoài trong trẻo tựa thiên tiên..."
Tú bà ca ngợi Kỳ Ngôn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó bắt đầu trò mở màn tối nay.
"Ba vạn lượng bạc!" Người đầu tiên ra giá, Kỳ Ngôn nhìn sang, một lão già râu rậm bụng bia! [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]
Trợn mắt không kiêng nể, Kỳ Ngôn cảm thấy mình không chỉ có cái giá ba vạn lượng bạc này, nhất định còn có nhiều người đấu giá tiếp.
...
Tiếp theo, chính là yên lặng tuyệt đối.
Kỳ Ngôn khó tin trừng mắt, vừa rồi người hét giá chuộc thân cho Thải Hà nhiều như thế, sao đến cậu lại chốt luôn tại lão già này chứ! Đừng vậy chứ! Cậu, cậu không đẹp sao!
Mắt thấy mặt lão già kia vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/1076193/quyen-13-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.