Edit + Beta: Vũ
----------------------------
Câu này vừa hiện lên trong đầu đã bị Kỳ Ngôn phủ định ngay lập tức.
Bởi đó chỉ là truyền thuyết về vùng đất hư ảo của Chekris trong một cuốn sách cổ mà thôi. Người ta đồn rằng dưới mặt đất vùng đất ảo mộng tọa lạc một miệng núi lửa khổng lồ, thực chất nó đơn thuần là một ngọn núi lửa đã chết thôi. Nhưng khung cảnh hiện ra phía trên mặt đất lại là một màu xanh um tùm, tươi tốt khiến rất nhiều nhà thám hiểm cực kỳ khó hiểu. Dù sao vấn đề như vậy không được người ta để tâm nhiều, thậm chí trong sách cổ cũng vỏn vẹn vài chữ nên kha khá người không biết đến điển tích đó.
Trong phút chốc, Kỳ Ngôn chợt nghĩ tới khả năng này.
Bước trên con đường nhỏ trong rừng, tiếng gào rống vẫn nối tiếp nhau. Tuy nhiên chỉ có tiếng kêu gầm rú thôi, không có gì thay đổi cả. Xung quanh được tô điểm bởi tia sáng nhàn nhạt của đám đom đóm, Kỳ Ngôn đi theo ánh sáng đó tiến vào phía sâu trong khu rừng chưa được khai phá.
"Mass!" Kỳ Ngôn hô lớn, bốn phía tĩnh mịch không tiếng hồi đáp.
Một tiếng gầm nặng nề từ mọi hướng truyền đến, bốn năm giây sau lại trở nên yên lặng.
Trực giác mách bảo Kỳ Ngôn rằng đây không phải dã thú mà do chuyển động đến từ tự nhiên. Thiên nhiên cũng giống như một bộ lạc, cần có sự trao đổi chất và hoạt động để sinh tồn, vì để bản thân thoải mái hơn mà bọn chúng sẽ thực hiện một số động thái có thể dẫn đến thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/527778/quyen-14-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.