Edit - beta: Tiểu Cố
__________________________
Trong Thanh Trúc Lâm, nhà nhỏ thanh lịch tao nhã, bốn phía bao quanh bởi hàng rào gỗ và lan can, dây thường xuân quấn khắp nơi. Xa xa nhìn chỉ là một phòng nhỏ khác lạ, nhìn gần lại bỗng cảm thấy âm u đáng sợ bất thường.
Kỳ Ngôn mặc đồ đỏ ngồi trong khung cảnh xanh đậm này trông rất lạc lõng, dáng vẻ mất mát ngồi trên ghế trúc, Kỳ Ngôn cảm thấy mình không khác gì cải thìa nhỏ đáng thương.
"Ta đã nói rồi, Ngôn ca bị giam ở Thanh Trúc Lâm chắc chắn sẽ tạo ra cảm giác hài hước vô cùng." Huyền Vũ băng qua hàng rào, ghé vào trên cửa sổ phòng trúc trêu Kỳ Ngôn.
Thấy dáng vẻ hả hê của hắn, Kỳ Ngôn trừng lại: "Ngươi đi đi! Giáo chủ nói rồi, không cho phép bất cứ ai tới thăm ta!"
"Ấy? Ngươi giận thật đấy à." Huyền Vũ nói: "Giáo chủ chỉ là do đang bực nên mới lỡ lời, đợi hết giận rồi nhất định sẽ thả Ngôn ca ra."
"Hắn thả thì ta phải ra à!" Kỳ Ngôn cứng miệng: "Ta lại càng không muốn ra đấy!" [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]
Huyền Vũ liếc xéo: "Ngươi đây có khác gì tự chống đối mình."
"Ngươi mau đi cho khuất mắt ta! Nơi này không chào đón ngươi!" Kỳ Ngôn quát lên, sau đó sập cửa sổ vào.
Huyền Vũ ở ngoài cửa sờ sờ chóp mũi bị va ửng đỏ, lặng yên xoay người rời đi.
Tuy thân trong tuyệt cảnh nhưng Kỳ Ngôn cũng không thể tự nản trước được. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định sống qua ba tháng này đã.
Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/527796/quyen-13-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.