Edit - beta: Tiểu Cố
__________________________
Cảm giác mát lạnh mềm mại lan trên môi, trong đôi mắt long lanh mơ màng của Kỳ Ngôn hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Tây Chiêu.
Quấn quýt nhẹ nhàng, Tây Chiêu giữ gáy Kỳ Ngôn, hôn khẽ lên môi, không mang theo chút dục vọng nào.
―― Sao lại bị hôn, rõ ràng là hai nam nhân mà!
Ánh mắt rưng rưng, Kỳ Ngôn dùng đôi tay run rẩy đẩy Tây Chiêu ra.
"Vì sao hôn ta..." Trong mắt Kỳ Ngôn đầy cô đơn: "Ngươi và ta chẳng phải đều là nam sao."
Tây Chiêu buông mi, mượn ánh trăng dịu dàng, nhìn dáng vẻ mất mát của Kỳ Ngôn, thản nhiên đáp: "Phải thì thế nào."
"Nam với nam, đâu được người đời chấp nhận..." Kỳ Ngôn buồn bã nói tiếp: "Ca ca ta bảo ta từ bỏ..."
"Từ bỏ cái gì?"
"..." Bảo ta từ bỏ tình cảm với ngươi, bảo ta đừng thích ngươi, bận lòng về ngươi...
Kỳ Ngôn ngước mắt nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Tây Chiêu, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời muốn nói.
―― E rằng hắn chẳng thèm quan tâm đâu. Nếu đã không bận tâm, nói ra rồi cũng có ích gì đâu... Thực ra muộn phiền cũng chỉ có mình cậu mà thôi.
"Ngươi đừng đối xử với ta như vậy nữa." Kỳ Ngôn vén chăn lên, giả bộ muốn xuống giường: "Như vậy sẽ chỉ khiến ta càng thêm rối lòng."
Ánh mắt Tây Chiêu vẫn hờ hững như cũ, nhìn vẻ mặt cô đơn buồn bã của Kỳ Ngôn, thở dài vươn tay đè cậu ngồi xuống giường.
"Ngươi say rồi, lời hôm nay ta coi như chưa từng nghe thấy."
Gài lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/527799/quyen-13-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.