Editor: Miêu Bàn Tử
Bầu trời vẫn luôn bình yên trước khi giông bão tới.
Trong hậu cung một mảnh yên tĩnh hài hòa, tất cả mọi người đều vui vẻ hòa thuận chuẩn bị đón Trung thu.
Tô Đát Kỷ cũng thế.
Chỉ là nàng không phải bận rộn vì yến hội, mà chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đời trước, Vương gia tiến hành ám sát tại đêm yến tiệc này.
Mặc dù có sự tham gia của Tô Đát Kỷ, kịch bản của vị diện này thay đổi rất nhiều, nhưng nàng vẫn phải chủ trương để mọi việc tiến hành đúng kịch bản mới.
Lúc trước, nàng cố ý thông qua tai mắt của bọn họ, để bọn hắn tự hiểu lầm nguyện vọng của nàng chính là làm hoàng hậu, sau đó đem tin tức này tung ra ngoài.
Lần này, không chỉ có nhóm phi tần kia kìm nén không được, mà Vương gia cũng đã biết nàng đã phản bội tổ chức.
Chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
Tô Đát Kỷ ngồi phơi nắng ở ghế mây, bàn tay trắng ngần gõ gõ trên tay ghế, trong lòng yên lặng tính toán, chờ đợi.
Bởi vì Tiêu Ngự muốn rút ngắn tốc độ thu dọn đám lão thần kia, dọn sạch chướng ngại trong lòng tiểu yêu của hắn, cho nên mấy ngày nay hắn bận bịu đến độ chân không chạm đất.
Nhưng dù bận như thế, hắn còn dành ra một khoảng thời gian giám sát Tô Đát Kỷ ăn cơm.
À, nói chính xác hơn là bón cơm.
Trong Thiên Điện không có một ai có thể ép được nàng, nếu không phải tự hắn tới, hắn lo lắng nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-to-dat-ky-nam-than-treu-choc-mot-cai/210267/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.