Edit: Trant/ Beta: Padu, RED
"Phụt!" Phương Hằng đứng cạnh cười ra tiếng: "Cô Ngụy Lam thật đáng yêu."
Ngụy Xương liếc sang, mặt Phương Hằng lập tức đanh lại, trở về vẻ nghiêm túc ban đầu.
Không phải anh Ngụy cũng cười hả, mắc mớ gì cấm chú?
Hay là vừa rồi chú lỡ lời? Không được khen bé người cá đáng yêu?
"Chú, ý kiến của cháu không hay ạ? Sao lão Phương lại cười?" Nam Tầm nhìn Ngụy Xương.
Đối diện với cặp mắt to long lanh của cô, anh cầm lòng chẳng đặng, cũng chẳng kiêng nể Phương Hằng ở đây mà nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn.
Phương Hằng suýt thì rớt cả tròng mắt.
Đây là nụ hôn sâu nồng nhiệt triền miên ngót chục phút.
Mà suốt quãng thời gian ấy, Phương Hằng hóa đá tại chỗ.
Sao lại thế này? Hũ nút như anh Ngụy bỗng dưng thông suốt?
Trời ạ, vậy mà chú còn tưởng anh phải nuôi người cá nhỏ nhiều nhiều năm mới nhận ra bản tính chiếm hữu bất thường của mình, rồi thêm mấy năm nữa mới phát hiện có lẽ đã nảy sinh tình yêu nam nữ với cô bé.
Tốc độ rùa đen trong tâm tưởng thoắt cái hóa tốc độ tên lửa, sao có thể khiến chú không khiếp sợ!
Người cá nhỏ khẽ đẩy Ngụy Xương, nhưng môi hai người cứ như dính chặt lấy nhau không thể tách rời nên cô đành cố gắng phối hợp với anh.
Phương Hằng há hốc miệng, phản ứng của người cá rõ ràng là đã bị hôn nhiều lần.
Chờ đến khi anh Ngụy rốt cuộc thấy đủ rồi, buông ra, người cá nhỏ liền thở phào một hơi, hai mắt rưng rưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589044/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.