Edit: RED/ Beta: Padu, Trant
"Vật nhỏ, để xem chú tóm được thì mông cháu có nở hoa không nhé!" Ngụy Xương đen mặt nói.
Nam Tầm cười to: "Chú già cả lẩm cẩm rồi. Cháu là người cá, không có mông."
"Già cả lẩm cẩm" là câu thoại của một cậu nhóc tinh quái trên TV. Cả đời cậu ta dốc sức cãi lại ông bố hờ, mồm mép tương đối nhanh nhảu.
Khi xem cùng Ngụy Xương còn hơi lo người cá nhỏ sẽ bị dạy hư, nhưng lúc ấy Lam Lam xem phim rất nghiêm túc, cũng không thấy học theo thằng nhóc xấc xược kia. Hơn nữa kết phim cậu nhóc sát cánh cùng bố đi thám hiểm, truyền tải rất nhiều thông điệp tích cực. Lúc ấy anh còn thấy bộ này có thể xem lại vài lần. Chẳng ngờ... bây giờ kẻ không biết trời cao đất dày biến thành bé người cá của anh.
Tuổi cao sức yếu? Già cả lẩm cẩm?
Ha hả.
Đúng là ngứa đòn. Tuy anh muốn cưng nựng, nhưng nếu đã ngồi lên đầu lên cổ anh, phải chăng nhóc con sẽ còn được nước lấn tới?
Ngụy Xương dứt khoát quẳng kính bơi, tăng tốc đuổi theo.
Ngụy Xương tăng tốc, Nam Tầm cũng chẳng kém, nên là ông chú già muốn bắt cũng không nổi. Mỗi lần như sắp chạm tới đuôi cá thì nó liền uyển chuyển vuột đi, còn rất ngông nghênh luồn qua từng kẽ tay anh.
Hai người đuổi bắt vui vẻ quên trời quên đất, mãi đến khi người cá nhỏ có vẻ thấm mệt nên tốc độ hơi chậm lại. Ngụy Xương tựa như con thú săn đầy kiên nhẫn, từng giây từng phút dán mắt vào con mồi.
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589051/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.