Một năm sau.
Nam Tầm ngồi bên hồ nước ngắm cảnh. Nơi đây dưới đáy vực Quỷ Cốc bốn bề dựng đứng vách đá không khác gì nhà tù, song “lao ngục” bốn mùa như xuân phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa còn có Lê Phong.
Nam Tầm cảm thấy vô cùng may mắn năm đó mình tiếp tục theo đuổi hắn. Bởi Tiểu Bát quả thật là con thần thú vạn năm không đáng tin cậy, bây giờ đã qua bốn năm cũng không thấy nó rên một tiếng, phỏng chừng vẫn đang bế quan.
Nhưng Nam Tầm luôn lo Tiểu Bát sẽ thình lình nhảy ra bất cứ lúc nào, cho nên mỗi ngày cô đều sống hết mình, dâng hiến tình yêu ngập tràn cho Lê Phong. Để dù đột ngột rời đi, cô cũng không tiếc nuối.
“Phu nhân Y Y, nàng đang nghĩ gì vậy?” Lê Phong đi tới ngồi cạnh, động tác thuần thục vòng tay qua ôm eo cô.
Nam Tầm cười cười: “Đương nhiên là nghĩ tới chàng rồi, còn có thể nghĩ gì được?”
Lê Phong nhéo mặt cô: “Sao cái miệng nhỏ của nàng luôn phát ra những lời ngon ngọt khiến ta không kìm lòng được thế nhỉ?”
Nam Tầm nghiêng đầu gối lên vai hắn, đáp: “Bởi vì lời ta nói đều là thật nha.”
Lê Phong hơi cúi hôn lên má cô, đột nhiên hỏi một câu: “Y Y, có phải nàng chán rồi không? Muốn xuất cốc?”
Nam Tầm nhướng mày: “Ta bảo này phu quân Lê Phong, chàng lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy. Ở nơi xinh đẹp thế này cả đời, ta cũng không chán được.”
“Đúng không…” Lê Phong nhàn nhạt nói, bỗng quay mặt cô lại để trán chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589109/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.