“… Được.” Lê Phong ôm cô thật chặt thật chặt, nhẹ giọng đáp. Hai người rúc vào nhau rủ rỉ lâu đến độ Nam Tầm không chống nổi cơn buồn ngủ nữa, từ từ khép mắt lại. Nếu không phải dỗ Lê Phong, có khi cô đã ngủ như heo từ đời nảo đời nào rồi.
Lê Phong không ngủ. Kích động phấn khích thế này làm sao mà ngủ được. Hắn đưa mắt phác họa gương mặt của thiếu nữ thật tỉ mỉ không sót nơi nào. Lặp đi lặp lại như vậy mấy bận, tổng kết là khi cô mở mắt vẫn đẹp nhất. Hắn thích tia sáng rạng rỡ trong mắt cô, thích dáng vẻ tự tin khi nói chuyện của cô. Hắn thích một Hồng Y sống động. Cô yên tĩnh ngủ đương nhiên cũng đẹp, nhưng vẫn thiếu chút gì đó.
Lê Phong càng ngắm càng thích, tới tận lúc trời tờ mờ sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, còn nghĩ: Đây không phải mơ, cô nàng hư hỏng này thực sự nằm trong ngực mình, mặc mình vuốt ve, hôn thoả thích. Ngoan đến lạ …
Đây là lần đầu tiên Lê Phong ngủ ngon tới vậy.
Chờ ý thức được điều gì, hắn lập tức mở bừng mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng không tìm được bóng hình màu đỏ ấy. Nếu không phải trên nệm còn vương vấn mùi hương, Lê Phong thật sự phải cho rằng cảnh tượng đêm qua đều do hắn tự dựng nên, hoặc đó chỉ là một giấc mộng xuân.
Lê Phong ôm chăn ngồi trên giường ngẩn người, mặt mày sa sầm.
Đi rồi sao?
Vậy tối qua thì tính cái gì?
Đúng lúc này, tiếng “kẽo kẹt” vang lên. Cửa phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589162/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.