“Tiểu Bát chết bầm, bảo một hai năm, thậm chí nửa năm thôi mà? Ngươi mau lăn ra đây giải thích rõ cho ta!” Nam Tầm rít gào trong lòng.
Nhưng Tiểu Bát quả nhiên là “Tiểu Bát chết bầm”, chẳng rên lấy một tiếng. Thần thú người ta đang bế quan, nào nghe được tiếng gọi thâm tình của Nam Tầm. Kì thực mới qua một năm, Nam Tầm đã nhen nhóm khát vọng lén thăm Lê Phong, bởi cô nghĩ mình sẽ rời thế giới này bất cứ lúc nào, nên trước lúc ấy muốn gặp cậu một lần. Song Nam Tầm gắng nhịn xuống. Qua năm thứ hai, ước muốn đó càng thêm mãnh liệt, ngay cả tiểu thuyết hay hạt dưa cũng đã chẳng thể làm cô nguôi ngoai. Hai năm một tháng, Nam Tầm chắc mẩm Tiểu Bát sắp đột phá nên vẫn nhẫn nhịn không hành động. Lại một tháng nữa qua đi, Nam Tầm nghĩ: hẳn là Tiểu Bát sắp kết thúc kỳ bế quan rồi. Cứ vậy ròng rã ba năm trời. Nam Tầm uất nghẹn. Vì tin mấy lời vớ vẩn của Tiểu Bát, cô mới không đi trêu chọc nhóc Lê Phong đáng yêu, ai ngờ… Phí hết ngần ấy thời gian! “Hồng Cầm! Hồng Kỳ! Hồng Thư! Hồng Họa!” Nam Tầm rống lên, khí thế tổng tài bá đạo ra lệnh: “Ta muốn toàn bộ tư liệu về Lê Phong trong ba năm nay, lập tức, tra!” Hồng Cầm nghe cái tên này thì giật thót: “Chủ tử, đã ba năm mà người còn nhớ nhung cái đứa ăn cháo đá bát đấy ạ?” Hồng Họa cũng ngạc nhiên không thôi: “Chủ tử, thời gian qua bọn nô tì tìm cho người bao người tuyệt mỹ là thế, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589212/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.