Tạ Lương Thành ôm cô vào ngực thủ thỉ: "Tiểu Ngư, chuyện xa lắc xa lơ rồi, anh cũng bảo sau này bất kể em nói gì anh đều tin mà. Chẳng qua đừng lấy tính mạng mình ra đùa giỡn nữa, anh chịu không nổi việc mất đi em."
Nam Tầm dùng cánh tay không bị thương ôm lại anh: "Anh cả, em không đùa với tính mạng mình, em biết mình sẽ không sao nên mới dám làm. Anh không nghe bác sĩ nói hử? Em chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng là tay khôi phục như cũ thôi. Nhưng đổi lại là người không có tu vi như anh thì đâu thế được, viên đạn mà bắn trúng đầu, dù anh không chết cũng thành đần."
Nói tới đây Nam Tầm thoáng thất thần, Tiểu 8 ngồi hóng hình như nhận ra điều gì đó xin nhắc nhở nhè nhẹ mọi người lượn qua phần bình luận để tránh lạc đường.
Nhắc đến tu vi lại nhớ tới người xưa, vị cao nhân dạy cô phong thủy ấy. Cụ tự hào về con chứ, cụ tổ?
Tạ Lương Thành thấy cô ngẩn người, liền hỏi: "Sao vậy Tiểu Ngư? Tay nhói đau à?"
Nam Tầm cười nhẹ: "Dạ không, chẳng qua nhớ đến một cố nhân. Nếu không nhờ người ấy thì có lẽ em đã không có tu vi, mà có khi duyên phận đôi ta cũng không tồn tại..."
Hũ giẫm Tạ Lương Thành chưa kịp đổ, Nam Tầm đã tiếp lời: "Chính là vị thầy phong thủy pháp lực cao cường em từng kể đó. May có vị đó anh nhỉ? Không thì em đã chẳng được bà và mẹ yêu quý, ủng hộ đến vậy lại cũng chẳng thể chắn đạn thay anh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589236/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.