Edit: Bánh Bao/ Beta: RED, Padu, Trant
Nam Tầm nghệt mặt ra.
Đã bảo không quên cơ mà? Chẳng những không quên còn nhớ rõ từng chi tiết cơ mà? Mợ nó, đùa cô chắc?
"Tiểu Bát, tối qua hoặc sáng nay, ác niệm của cụ tổ có giảm không?" Nam Tầm hỏi.
Tiểu Bát trả lời: "Không, 1 điểm cũng không. Tối qua ngươi làm gì điên rồ với cụ tổ trong mơ à?"
Nam Tầm thầm nghĩ: Còn không điên ư, hiến cả thân đây này!
Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng cụ tổ đã ăn sạch sành sanh mà đến một điểm cũng không giảm?
Chỉ lăn giường không chịu giảm là phường lưu manh!
Nam Tầm buồn bực ngồi vào bàn, cụ tổ đẩy bữa sáng đến trước mặt cô.
Cô im lặng ăn, chốc chốc lại liếc qua cụ tổ.
Anh vẫn như thường ngày, chẳng có gì kỳ lạ.
Thật không khoa học!
Nam Tầm vốn định chờ Thẩm Quang Bích đi chỗ khác để hỏi nhỏ cụ tổ, vậy mà cái bóng đèn sáng chói này cứ mãi không nhúc nhích. Đã thế, không lâu sau Thẩm Tông Diệu cũng tìm tới cửa. Cô càng không có cơ hội.
"Lần này lại chuyện gì?" Thẩm Duệ Uyên hờ hững liếc ông ta.
Thẩm Tông Diệu vội trình bày vấn đề nan giải: "Chẳng hay cụ tổ từng nghe qua về nhà họ Đinh tỉnh ta chưa ạ? Họ Đinh, Lục, Lâm và Tề là tứ đại thế gia quy mô toàn quốc. Những gia tộc này tài lực hùng hậu, thậm chí một số người trong tộc thuộc bộ máy chính quyền. Họ là những thế gia đứng đầu giới hào môn, trong đó họ Lục xếp thứ nhất, họ Đinh xếp cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589374/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.