Edit: Bánh Bao/ Beta: the rest
Nam Tầm sửng sốt: "Bùa trừ tà mà lại chẳng mấy tác dụng với con cương thi này kìa!"
Tiểu Bát giải thích: "Chắc tại nó... da dày thịt béo? Hoặc do công lực ngươi chưa đủ? Dù sao uy lực của bùa đều dựa khả năng người vẽ mà."
Thi vương bị chọc tức há cái miệng đầy máu, chìa ra hai răng nanh vàng đen: "Hóa ra là đạo sĩ trẻ. Ta càng muốn hút khô máu ngươi, ăn thịt ngươi!"
Mặc dù lá bùa bị thi vương xé rớt, nhưng Nam Tầm phát hiện động tác nó chậm hơn rất nhiều, phải mất ít nhất một phút để khôi phục tốc độ. Cho nên cô có thể nhân cơ hội này nhanh chân chạy, đợi nó đuổi kịp lại dán một lá.
"Tiểu Bát!" Nam Tầm kêu to.
"Có!"
"Mau nhìn xem ở đâu có cây đào giúp ta!"
"Trời tối thui thế này bảo ta nhìn kiểu gì?"
"Chẳng phải ngươi có mũi thính à? Dùng mũi ngươi đánh hơi xem ở đâu có mùi đào."
"..."
Một lát sau Tiểu Bát mừng rơn: "300m về bên trái có một cây đào to!"
"Trong tay ta còn hai tấm bùa. Ngon đấy, vừa đủ để chạy tới đó!"
Nhưng nói xong Nam Tầm lại rầu thúi ruột. Lá bùa cô vừa ném bị con thi vương né mất!
Đờ mờ. Rớt, rớt xuống đất!
Cô hoàn toàn không có thời gian đi nhặt!
Sau khi ném lá cuối cùng, hai chân Nam Tầm tăng tốc như bay. Rốt cuộc tìm được gốc đào Tiểu Bát bảo trước khi thi vương đuổi kịp, bò lên thoăn thoắt rồi bẻ rắc rắc mấy cành cầm trong tay.
Đào, tinh hoa ngũ hành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589393/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.