Editor: Bánh Bao
Beta: Padu, Trant
Nam Tầm ngủ một giấc đến hừng đông, đánh ngáp xuống lầu.
"Chào buổi sáng tiểu sư huynh." Nam Tầm lười biếng vẫy vẫy tay với Thẩm Quang Bích.
Dì Vương mà Thẩm Tông Diệu mướn đã sớm chuẩn bị bữa ăn sáng dinh dưỡng. Nam Tầm không khách khí cầm cốc sữa lên uống, lại nhét bánh mì vào miệng.
"Thẩm Hiểu Nhu, phép lịch sự trên bàn của em đâu rồi? Cụ tổ còn chưa xuống, sao em động đũa trước?" Thẩm Quang Bích bất mãn nhìn cô.
Nam Tầm giơ bàn tay phải ra trước mặt cậu chàng, bẻ từng đầu ngón tay: "Thứ nhất, chưa ai dạy tôi trên bàn ăn phải làm gì, tôi đúng là không biết thật. Thứ hai, anh đần hả? Cụ tổ không ăn đồ của người phàm, chẳng lẽ anh không biết? Thứ ba, tôi chưa động đũa, tôi chỉ động tay."
Nói rồi, lại xé một miếng bánh mì nhét vào miệng. Đúng là không động đũa.
Thẩm Quang Bích nghẹn họng nói không nên lời, sắc mặt tối sầm.
Nam Tầm nhe răng cười: "Tiểu sư huynh, trông hôm nay ấn đường anh đen đen, khả năng sẽ có tai ương thấy máu. Anh phải cẩn thận nha."
Thẩm Quang Bích liếc cô một cái, không để ý.
Kết quả chưa được vài phút, cậu ăn nhanh nhanh, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, đầu lưỡi đổ máu.
Nam Tầm cười phá lên: "Anh xem, tôi tính chuẩn thật. Đã nhắc anh cẩn thận rồi, ai bảo anh không nghe cơ."
"Thẩm, Hiểu, Nhu."
"Ơi? Gọi tôi làm gì? Lại tính cho anh một quẻ sao? Quẻ thứ hai đòi tiền nha."
Thẩm Quang Bích niệm nguyên tắc "đàn ông tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589424/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.