Đương nhiên Thẩm Duệ Uyên nhìn ra cô không phải ác quỷ nuốt hồn cướp xác người khác. Chẳng qua anh vẫn tưởng cô bé là tiểu bối họ Thẩm, không ngờ cô không phải con con vợ lẽ, cũng chẳng phải con cháu trong nhà. Cô đúng không hề liên quan đến nhà họ Thẩm. Cũng vì cô chưa từng nói rõ thân phận mình mới khiến anh có cảm giác bị lừa.
Song bây giờ ngẫm lại thì cô bé chẳng cố ý lừa lọc gì anh cả. Anh chưa từng hỏi thân phận cô, cô đương nhiên không chủ động nhắc tới.
Nam Tầm nghe hai chữ "Đừng khóc" thì hơi dừng, sau đó lại tiếp tục rưng rức, làm mắt sưng thành hai cục tròn. Vừa khóc vừa lên án: "Cụ không cần con nữa mà. Con cứ khóc đấy, cụ quản được ư? Để con khóc ná thở đi, nghẹt chết luôn là tốt nhất. Thế thì không cần trông thấy cụ dữ dằn thế nữa."
Thẩm Duệ Uyên đau đầu. Anh bất ngờ bước tới ôm bé con vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: "Là cụ tổ sai, cụ tổ không nên ngó lơ bé."
Nam Tầm òa khóc dữ dội hơn, vội ôm chặt eo anh: "Cụ tốt rốt cuộc chịu nhận con rồi! Oa oa oa..."
Thẩm Duệ Uyên "Ừ", giọng rất đỗi dịu dàng: "Chớ khóc, mắt sưng cả rồi."
Nam Tầm ngừng khóc nhưng vẫn khụt khịt, hai mắt sưng mở không nổi. Cô vùi đầu vào ngực Thẩm Duệ Uyên chẳng muốn rời đi, tại cái mặt giờ ghê quá.
Thẩm Duệ Uyên cũng không đẩy cô. Đợi Nam Tầm bình tĩnh lại mới vuốt vuốt đầu nhỏ: "Ổn rồi hửm?"
Nam Tầm chui đầu khỏi ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589431/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.