Edit: Trant/ Beta: Padu, RED, Bánh Bao
Lắc chân mới đeo lên lành lạnh. Ánh Hàn nhìn đôi mắt ôn nhu của nàng, trong lòng có cảm xúc không nói thành lời, chỉ thấy lâng lâng giống như có thứ gì rót đầy trái tim, và rồi không ngừng mạnh mẽ tràn ra ngoài.
Nam Tầm trả tiền, kéo Ánh Hàn rời đi.
Hai người không ngồi xe ngựa nữa, cứ tay nắm tay như vậy thảnh thơi dạo quanh phố xá sầm uất. Chốc ngó chỗ này, lát ngó chỗ kia, như bao đôi phu thê bình thường khác.
Nhạc Thạch chịu thương chịu khó theo phía sau, trong tay ôm đầy đồ hai người mua.
Khi ngang qua cửa hàng nào đó, Nam Tầm chợt cảm giác có người đang nhìn nàng, nói chính xác là đang nhìn Ánh Hàn bên người nàng. Ánh mắt kia quá mức trần trụi, lộ rõ hận ý và ghen ghét nồng đậm.
Nam Tầm ngẩng phắt đầu nhìn qua, đối diện với gương mặt quen thuộc.
Đã lâu không thấy, nàng cũng sắp quên mất kẻ này.
Thu Song.
Hắn vốn có tướng mạo đẹp đẽ, hiện giờ người gầy không ít, thoạt nhìn càng thêm nhu nhược đáng thương.
Nam Tầm chỉ quét mắt liếc một cái lại lập tức dời đi.
Thu Song trơ mắt nhìn hai người đi xa, hai mắt đỏ cả lên.
Hối hận sao? Đúng là rất hối hận.
Gã không ngờ Tiếu Dao có thể vì yêu một người mà làm được đến vậy, càng không ngờ Tiếu Dao có bản lĩnh như thế, thậm chí đỗ Trạng Nguyên vào triều làm quan.
Tuy nhiên nếu khi xưa cho gã chọn lại, gã sẽ vẫn chọn Lâm tiểu hầu gia.
Gã chẳng qua muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589532/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.