Edit: tranthayday/ Beta: Padu, Bánh Bao, RED, Bạch Lạc
Hết thảy bắt nguồn từ lần bị Lâm Nguyệt Cẩm cưỡng hiếp, ngoài sợ hãi gã thế nhưng còn sinh ra cảm giác xa lạ khác.
Tiêu Minh Ngọc thực sợ hãi bản thân bị người khác phát hiện, song dục niệm dưới đáy lòng đã khiến gã đặt bước chân đầu sa đọa.
Về sau, gã cảm thấy đây là bình thường. Dẫu Mẫu Hoàng yêu phụ thân sâu đậm thế nào chăng nữa, thì vẫn có hậu cung ba ngàn giai lệ. Vậy cớ gì gã không thể?
Gã chính là Thập Bát hoàng tử tôn quý tột cùng. Các hoàng tử khác đều quang minh chính đại nuôi nữ nhân, gã chẳng qua chỉ trộm gọi người đến thị tẩm.
Dù sao "lần đầu" cũng chẳng còn, một nữ nhân hay nhiều nữ nhân chẳng phải đều như nhau cả sao? Chỉ cần gã không nói, Lạc Phong không nói, thì ai mà biết được.
Nhưng Tiêu Minh Ngọc thề, gã chỉ làm những chuyện hoang đường này trước khi thành thân. Chờ gả cho Tiếu Dao rồi, gã nhất định sẽ không như vậy nữa. Gã sẽ ngoan ngoãn an phận làm một phu quân hiền huệ.
Lạc Phong đối diện ánh mắt khẩn cầu của Tiêu Minh Ngọc, lòng bỗng mềm xuống.
Nói đến cùng y chỉ là một hạ nhân ti tiện, từ trước đến nay đều nhờ thân phận Tiêu Minh Ngọc che chở. Tiêu Minh Ngọc quá tốt với y, đến mức y cho rằng mình thật có tư cách dạy dỗ đối phương.
Lạc Phong cười khổ. Ai cũng có thể khinh thường người này, chỉ y là không thể.
"Điện hạ, mặc kệ người làm gì, người vĩnh viễn là chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589580/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.