Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: Padu, RED, Trant
Nam Tầm vừa nghe Tiểu Bát nói lời này thì nháy mắt trở nên cảnh giác. Nàng chạy tóe khói tới bờ tường Tiếu phủ, tìm được cây đại thụ lúc chiều mình trèo ra, rồi nhanh chóng bò lên. Động tác leo cây lưu loát, vừa nhìn đã biết là tay già đời.
Nhưng mà, ngay khi Nam Tầm bò lên bờ tường định nhảy xuống, phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng sáng.
Nam Tầm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước.
Nương nàng chắp tay sau lưng, mặt vô cảm nhìn nàng. Mà cha nàng đang như tiểu tức phụ theo cạnh nương, dùng sức nháy mắt ra hiệu. Phía sau hai người là hộ vệ và gia nô cầm đèn lồng.
Nam Tầm nuốt nuốt nước miếng, cặp mông vừa khỏi hẳn dường như lại ngâm ngẩm nhức nhối.
Tiếu Hồng châm chọc: "Nhảy đi, sao không nhảy xuống? Hôm nay dù ngươi không té gãy chân, lão nương đây cũng phải đánh gãy chân ngươi!"
Nam Tầm cười giả lả: "Mẫu thân đại nhân, hôm nay người về sớm vậy ạ? Không uống vài ly rượu với nhóm tỷ muội nào ạ?"
"Ngươi còn dám cãi? Lăn xuống đây cho lão nương! Nói, ngươi vừa đi đâu về? Vết thương trên mông vừa khỏi đã ra ngoài lêu lổng. Lão nương quả nhiên không nên tin lời ngươi, cái gì mà thi đậu công danh, toàn cha nó nói nhảm!"
"Nương, lão nương của con ơi, người tốt xấu gì cũng là quan văn, nói tục chửi bậy thế không sợ mấy kẻ thù của người tấu với hoàng thượng ạ?"
Tiếu Hồng buồn bực: "Hôm nay đừng ai cản ta, ta phải đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589669/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.