Edit: tranthayday / Beta: PaduC, RED, Bánh Bao Không Nhân
Nam Tầm: "Thân phận của ta là ai cho mà ngươi còn không biết xấu hổ cười trên nỗi đau của người khác?"
Tiểu Bát: "Thân ái, người ta đâu có cười đâu. Gia chỉ lo cho ngươi thôi, sau này theo đuổi đại Boss định giải quyết chuyện này ra sao đây, chậc chậc."
Nam Tầm vẫn không mở miệng, Tiểu Bát lại lải nhải: "Thân phận này của ngươi được ăn sung mặc sướng, còn có vốn liếng khiến đám anh em vây quanh, sướng chết ngươi đi ~"
"Ha hả, ta không có hứng thú với đám anh em thế giới này. Thật cảm ơn ngươi đã dụng tâm lương khổ ha."
Nam Tầm nhìn vẻ rầu thúi ruột của người cha hờ này, an ủi: "Cha, con gái đồng ý với người, sau này sẽ không mê muội Thu Song nữa, con đổi đối tượng khác nha?"
Cha nàng lau một phen nước mắt: "Dao Dao, thật chứ? Con thật sự không thích Thu Song công tử ở Phương Mãn Các nữa?"
Nam Tầm vỗ vỗ ngực nói: "Không thích, Thu Song công tử gì gì đó, còn không đẹp bằng cha đâu."
Cha hờ gõ đầu nàng: "Con nhóc chết tiệt, dám đánh đồng cha ngươi với đám hạ lưu đó. À phải, cha lập tức bảo phòng bếp hầm gà bồi bổ cho con. Mấy ngày nay con cứ nghe lời nương, đừng đi đâu nữa, đám hồ bằng cẩu hữu kia cũng đừng gặp, miễn cho nương biết rồi lại nổi giận."
Nam Tầm muốn ngồi dậy, kết quả đau đến rên rỉ. Nàng che mông, hứa hẹn: "Cha yên tâm, con không thích Thu Song, cũng sẽ từ mặt thứ bằng hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589679/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.