Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
Nam Tầm suýt bật thốt lên "Huyết Minh".
Có điều rất nhanh tròng mắt Ge nhạt dần, màu đỏ loang lổ lại hội tụ thành những tia mảnh. Đồng tử sống lại màu xanh băng, trong suốt sáng ngời; mà hai tia đỏ vẫn như trước nằm lặng im bên trong.
Ánh mắt Ge dừng trên người Nam Tầm, đầu tiên là mê mang, tiếp theo liền tỉnh táo.
Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Nam Tầm nửa ngày.
Nam Tầm chẳng hiểu sao bỗng thấy hồi hộp, cô cảm thấy Ge lúc này có vẻ khá xa lạ, ngoài xa lạ còn mang cảm giác quen thuộc.
Ge chợt thu tầm mắt, ngược lại dừng trên đôi chân của mình.
Nam Tầm cũng theo đó nhìn qua, vừa lơ đãng đã thấy nơi không nên nhìn. Mặt cô đỏ lên, không khỏi xấu hổ xoay người.
Ge thấy phản ứng của Nam Tầm qua khoé mắt, đôi môi mỏng hơi nhếch lên.
Hắn bất ngờ đứng dậy, trần truồng xuống giường. Sau đó từ trong đống quần áo của Nam Tầm tìm ra được một chiếc quần váy, trực tiếp xé xuống một nửa quấn tùy ý quanh người, tựa như bọc khăn sau khi tắm.
"Cố Khuynh." Hắn đột nhiên nhìn sang cô gái đang quay lưng về phía hắn, gọi một tiếng.
Nam Tầm quay ngoắt đầu lại.
Giọng Ge!
Giọng Ge đã thay đổi, chất giọng trở nên trầm thấp trời sinh lạnh nhạt, không phải là tiếng khàn khàn chói tai kia nữa. Đây là... là giọng nói vốn có của Ge!
Ge nhìn cô, lặp lại lần nữa: "Cố Khuynh, lại đây."
Nam Tầm nghe lời này, hai chân đã tự động di chuyển trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589707/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.