Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
Nam Tầm tính sơ sơ, dựa theo kiểu kể chuyện này của Ge thì một năm lúc nhỏ bất kỳ cũng phải kể được mấy chục mấy trăm mẩu, hơn nữa Ge còn sống hơn trăm năm nữa. Đúng là kể mãi cũng không xong.
Cứ theo đà này, nếu cô muốn nghe đến đoạn mình muốn nghe nhất, phỏng chừng còn phải chờ thêm vài năm.
Tiểu Bát đột nhiên trở nên kích động lạ thường: "Đồng ý mau! Vừa rồi lúc hai ngươi chụt chụt, giá trị ác niệm của đại Boss lại giảm 2 điểm! Trời ơi, hôm nay được mùa ghê gớm! Bù cho mấy tháng qua trường kỳ kháng chiến!"
Nam Tầm nghe xong Tiểu Bát nói, lạnh căm căm hỏi nó: "Tiểu Bát yêu dấu, vừa rồi chẳng lẽ ngươi không nên che chắn năm thức, hửm?"
Tiểu Bát: "Ây da, người ta đâu có nhìn, nhắm mắt đó. Chẳng qua cái tai không ngăn được tiếng thôi, chờ tiếng thở dốc của hai ngươi hoãn hoãn rồi, ta mới dám mở mắt. Hơn nữa chỉ chụt tí thôi mà, đừng nhỏ mọn vậy chứ?"
Nam Tầm:...
Tuy rằng muốn đánh Tiểu Bát, nhưng Nam Tầm biết giá trị ác niệm giảm, tâm trạng thực sung sướng, liền trả lời ngay: "Được, hứa rồi nhé. Nhưng Ge, ngài cũng không được bịp bợm, tôi chỉ nghe chuyện của ngài."
Mắt Ge cố định nhìn cô đăm đăm, đột nhiên nói: "Bây giờ ta lại kể cho cô một chuyện."
Nam Tầm khẽ nhếch khóe miệng: "Ừm."
Ge nói: "Vào năm ta năm tuổi, cô chị họ ta thích nhất đến khóc lóc với ta rằng bị một thằng nhóc bắt nạt. Ta nghe xong rất tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589734/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.