Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
Tựa như biển băng cuồn cuộn, lại như bầu trời xanh trong suốt, thâm thúy bao dung vạn vật, cực kỳ mê người.
Chỉ một đôi mắt đã khiến Nam Tầm ngơ ngẩn hồi lâu.
Người đàn ông không có xương gò má cao quá đỗi, cũng không có sống mũi khoa trương, anh có gương mặt phương Đông giống Cố Khuynh, ngũ quan lại hơi có vẻ lập thể. Đường cong trên mặt như tác phẩm điêu khắc tinh tế, đôi môi mỏng hơi cong xuống, thoạt nhìn lạnh nhạt vô tình.
Tuy chỉ là một tấm chân dung, nhưng không khó nhìn ra người đàn ông này lạnh lùng cao ngạo thế nào.
Rất khó tưởng tượng một người đàn ông như vậy lại trở thành tù binh Trùng tộc.
Bằng sự kiêu ngạo của anh, anh hẳn là nguyện chết trận cũng không muốn trở thành tù binh của chúng nó. Cho nên đây vẫn luôn là điều Nam Tầm khó hiểu.
Cô biết y theo tính tình Tiểu Bát, khẳng định là đang che giấu gì đó. Nhưng cô không hỏi đến cùng, bởi vì cô biết Tiểu Bát chắc chắn sẽ không nói thật.
***
Trong kho cơ giáp chiến hạm chủ, mấy trăm quân nhân đã tập hợp tại chỗ. Thượng tướng Amanda đứng đầu, mặc bộ quân trang màu đen, uy nghiêm không thôi.
Hướng xuống dưới là 10 trung tướng một hàng; 30 thiếu tướng một hàng, những sĩ quan cấp này đều mặc quân trang xanh biển đậm cùng màu với Nam Tầm. Xuống nữa là thiếu tá, trung tá và thượng tá với màu quân phục hơi nhạt hơn chút, mãi đến dưới thiếu úy, toàn bộ đều là quân phục xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589762/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.