Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
Đầu óc Nam Tầm trống rỗng, bỗng dưng không biết phải làm sao.
Mọi người dưới sân khấu lúc này mới phản ứng lại. Tất cả bắt đầu ồ lên, ngay cả mấy diễn viên kỳ cựu cũng bị cảm nhiễm sự phấn khích, ở kia kêu: "Đan Thủy, cô còn ngây ra làm gì? Mau trả lời đồng ý! Đồng ý cậu ấy!"
Tiểu Bát cũng kêu to: "Ngẩn người làm gì? Mau đồng ý đi!"
Nam Tầm "à" một tiếng, trả lời có chút lắp bắp: "Được, được ạ."
Vừa mới đồng ý xong, Nam Tầm liền giật mình, linh hồn nhỏ bé vừa chạy mất nháy mắt bay trở về. Cô nhìn người đàn ông quỳ một gối trước mặt, đột nhiên cười nói: "Anh Càn, sao giờ anh mới cầu hôn thế? Em còn nghĩ nếu anh vẫn không mở miệng, em sẽ chuẩn bị cầu hôn anh đó!"
Tác phong này đúng chuẩn Đan Thủy, quần chúng phía dưới phá lên cười.
Âu Càn cũng cứ cười mãi, tiếng cười trầm thấp, êm tai cực kỳ: "Xin lỗi Đan Tiểu Thủy, để em chờ lâu vậy rồi. Thật ra nhẫn kim cương này đã đặt làm xong từ một năm trước, có điều gần đây anh quá nhiều việc, mãi vẫn chưa kịp đeo nó cho em."
Nam Tầm vui vẻ: "Xem anh đã quỳ trên đất thành tâm thế này, em tha thứ cho anh."
Nói xong, cô chủ động đưa tay trái ra.
Âu Càn đeo nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô.
Ánh đèn sáng lên, Âu Càn ôm lấy Nam Tầm, gập người cảm ơn khách quý ở đây.
"Cảm ơn mọi người chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589772/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.