Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
Tiểu Bát tiếp tục bắt chước giọng điệu Âu Tinh Đóa và Vân Kỳ thuật lại, cố thể hiện nguyên chất trăm phần trăm: "Vân Kỳ nhíu mày, đẩy Âu Tinh Đóa, hỏi: "Cô thấy đâu ra tôi thích cô?" Âu Tinh Đóa nói: "Những lúc em sa sút bàng hoàng, anh đều ở cạnh em. Lục Thích Thiên nói anh thích em." Thế là Vân Kỳ cười: "Nói vậy thì cô vẫn luôn biết tôi thích cô, kết quả còn yên tâm thoải mái hưởng thụ tôi phụng hiến, lại không chịu trả giá bất cứ thứ gì?"
Âu Tinh Đóa vội vàng lắc đầu: "Không không không, không phải vậy. Em không biết, em luôn coi anh như anh trai."
Sau đó Vân Kỳ biến sắc: "Âu Tinh Đóa, trước kia tôi tốt với cô vì cô từng giúp tôi, là tôi nợ cô. Tôi trước nay chưa từng thích cô, tôi sẽ không vì giúp nhà họ Âu mà cưới cô! Nếu lúc trước Âu Thế Hào làm được chuyện bỏ vợ bỏ con, thì ông ta nên nghĩ tới hậu quả hôm nay."
Âu Tinh Đóa khóc lóc: "Không phải thế, ba không vứt bỏ mẹ anh hai. Là sau khi mẹ anh ấy qua đời, ông mới cưới mẹ em vào cửa. Ba cũng không bỏ mặc anh hai, là anh ấy không muốn nhận tiền của ba. Về việc đoạn tuyệt quan hệ cha con, cũng chỉ là lời lúc ba bực quá thôi."
Vân Kỳ không dao động, mắt lạnh nhìn cô ta: "Âu Tinh Đóa, cô cảm thấy ai trên đời này cũng hiền lành vô hại phải không? Cô như vậy thật khiến người ta không thích nổi."
Âu Tinh Đóa lảo đảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589776/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.