Edit: tranthayday/ Beta: PaduC, Bánh Bao Không Nhân
Nam Tầm chưa từng biết nam thần Âu Càn đẳng cấp cao đến vậy. Dù giở trò lưu manh cũng có thể làm bộ nghiêm trang, quá vô sỉ.
"Không được, anh đã mặc quần áo rồi, em cũng muốn mặc!" Nam Tầm hết sức kiên trì.
Nhưng Âu Càn vẫn giữ eo cô, không cho cô cử động.
"Đan Tiểu Thủy, em muốn tôi cởi thì cứ việc nói thẳng." Âu Càn hơi hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ hiểu rõ, còn xen lẫn ý cười.
Nam Tầm câm nín. Đờ mờ cô thật sự không hề có ý đó, vừa rồi cô chỉ tìm bừa một cái cớ mà thôi.
Kết quả, cô thấy Âu Càn nói xong liền bắt đầu cởi cúc áo, ngón tay thon dài đẹp đẽ thuần thục cởi từng chiếc cúc.
Một cúc, hai cúc... cho đến khi nửa người trên săn chắc đều lộ ra.
Tối qua thực ra cũng chưa nhìn kỹ, dáng người nam thần thật là tuyệt nha.
Ánh mắt Nam Tầm theo bản năng dừng trên cơ bụng tám múi mê người.
Chậc, bất kể lúc nào dáng người cũng tốt như vậy, nhìn thế nào cũng không thấy ngán.
Nam Tầm khẽ meo meo nhìn lén vài lần, sau đó không dấu vết dời tầm mắt.
Âu Càn hơi gập chân, lập tức đẩy cao người ngồi trên eo mình lên chút.
Khoảng cách giữa hai người càng thêm gần.
Ánh mắt Âu Càn sâu thẳm thẳm nhìn cô, cánh tay trái vươn ra khi đầu không hề nghiêng chút đỉnh, thuần thục mò đến tủ đầu giường... lấy ra một đống thiệp, bày tới trước mặt cô.
"Đan Tiểu Thủy, cầm mấy cái thiệp này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589816/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.