Edit: tranthayday/ Beta: PaduC, Bánh Bao Không Nhân
Nam Tầm không biết nói gì cho phải, địa điểm kia cô cũng biết nha. Chỗ đó xác thật có hơi hẻo lánh, nhưng không đến nỗi tệ như anh nói chứ? Không thì sao cô tìm được cửa hàng đặt hoa? Cửa hàng này lại còn rất hiện đại, có cả trang chủ trên mạng, cô chỉ cần chụp thư tình viết tay gửi họ là họ có thể in nguyên bút tích của cô lên tấm card.
Đan Thủy: [Anh Càn, chỗ anh đóng phim thực sự rất thiếu thốn sao?]
Âu Càn: [Ừ.]
Đan Thủy: [Em gửi anh một cái hôn nồng cháy. (づ ̄3 ̄)づ╭?~]
Âu Càn: [Đan Tiểu Thủy, anh chưa cảm nhận được.]
Nam Tầm cạn lời. Anh còn muốn cảm nhận thế nào nữa?
Đan Thủy: [Nụ hôn của em đã xuyên màn hình bay qua đó rồi, anh Càn vẫn chưa cảm nhận được thật ư?]
Âu Càn: [Miễn cưỡng cảm nhận được.]
Nam Tầm run rẩy khóe miệng. Được rồi, cảm nhận được là okay.
Đan Thủy: [Anh Càn, em không quấy rầy anh làm việc nữa. Anh mau đi đi, moah moah.]
Âu Càn: [Em đã quấy rầy tôi thật lâu.]
Nam Tầm suýt ói máu đầy màn hình. Cô vội vàng gõ gõ ngón tay, trả lời: [Bao giờ về sẽ tính công cho anh Càn, bồi thường từng phút đồng hồ bị tổn thất của anh.]
Âu Càn: [Được. Đã chụp màn hình.]
Trên đỉnh đầu Nam Tầm bay qua đàn quạ đen.
Âu Càn: [Đan Tiểu Thủy, tôi đóng phim đây.]
Đan Thủy: [Vâng, (^_^)/~~ bye bye.]
Chờ Âu Càn đi rồi, Nam Tầm lập tức tê liệt ngã xuống sô pha, trong lòng nước mắt giàn giụa. Tại sao cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589818/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.