[*Mao Toại tự tiến, nghĩa là tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn]
Edit: tranthayday/ Beta: PaduC, RED
Tiểu tử khóc long trời lở đất kia bị cha hắn quất mông, lão nổi giận gầm lên: "Lão tử còn muốn ngươi cho lão tử nối dõi tông đường! Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ nữa, còn không mau theo lão tử lăn về ——"
Còn có một người là vì trong nhà túng tiền mà đến, bị con ôm đùi, vợ ôm tay: "Tướng công, chàng thật sự muốn bỏ lại hai mẹ con thiếp ư? Cổ người của Mặc Nhiễm Đường thập tử nhất sinh*, chàng đi vào đó, mẹ con thiếp chẳng phải là... Hu hu hu..."
[*Thập tử nhất sinh: mười phần chết, một phần sống; ý nói khả năng sống sót rất thấp (Nguồn: baodanang)]
Con hắn cũng khóc thét lên: "Cha, cha đừng đi mà ——"
"Xuân Hương, mẫu thân ta đành nhờ nàng chăm sóc. Là do ta vô dụng, không nuôi sống được các ngươi. Nhưng nếu thành cổ người, Quốc sư đại nhân sẽ cho mỗi người một trăm lượng bạc, về sau hai mẹ con nàng cũng không phải lo cái ăn cái mặc!"
Vài màn sinh ly tử biệt diễn ra như vậy.
Nam Tầm không biết là bởi bản thân trời sinh máu lạnh, hay do nhìn quen mấy cảnh thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589939/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.