Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday
Nam Tầm than: "Vậy là tâm hồn ta sắp phải hứng chịu tổn thương nghiêm trọng rồi, thật muốn nghỉ phép tiếp quá đi ~"
Tiểu Bát vừa nghe được lời này liền lập tức xù lông: "Gia nói cho ngươi biết, đừng có được voi đòi tiên nhá. Mau vực tinh thần làm việc cho gia, đã hai thế giới không lấy được công đức rồi, thế giới này không thể lại sống uổng phí nữa!"
Nam Tầm nghe xong cũng cảm thấy rất xin lỗi Tiểu Bát, để cảm ơn Tiểu Bát đã cho nàng nghỉ phép lâu như vậy, thế giới này cũng chỉ có thể thành công, không thể thất bại.
"Ục ục ——" Bụng lại kêu.
Nam Tầm giật mình, vuốt vuốt cái bụng nhỏ nói: "Thân thể này là đồ tham ăn à, sao nhanh như vậy đã đói bụng rồi?"
Tiểu Bát có chút ngượng ngùng khụ một tiếng, trả lời: "Thật ra, thân thể này của ngươi là cái... Thùng cơm."
Nam Tầm nghe được hai chữ "thùng cơm", khoé miệng giật giật: "Ta thật sự rất tò mò, cô bé Lý Vân Đoá này trên đường đều gặm rau dại và rễ cây, rốt cuộc phải gặm bao nhiêu mới không bị đói chết."
Tiểu Bát: "Không biết nữa, dù sao thì nàng ta cũng là một cái thùng cơm vô cùng ghê gớm."
Nam Tầm:...
Trước mắt tạm thời không có cách nào để tiếp cận Quốc sư đại nhân, vì vậy Nam Tầm quyết định giải quyết vấn đề mưu sinh của mình trước.
Sau khi hỏi thăm N khách điếm, rốt cuộc cũng có một khách điếm nhỏ nhận nàng làm mấy việc lao động chân tay như rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589944/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.