Edit: tranthayday / Beta: PaduC
Tiểu Bát khó hiểu thốt lên: "Nam Tầm, đầu óc đàn ông nhà ngươi có phải đã bị cháy hỏng rồi không? Vu sử đấy nhé - là sứ giả của ma quỷ mà người tối cổ căm ghét và sợ hãi nhất nha, sao hắn không những không sợ ngược lại còn rất phấn khích?"
Nam Tầm: "Không được nói anh ấy như vậy, "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" mà. Anh ấy thích ta nên cũng không để ý đến thân phận của ta."
Nam Tầm ôm lấy cổ A Mãng, ghé sát vào bên tai hắn khẽ cười giải thích: "A Mãng, tuy rằng em là vu sử, nhưng em là vu sử tốt, mang đến niềm vui hạnh phúc cho mọi người."
A Mãng lập tức nói: "Tôi mới mặc kệ em là tốt hay xấu, dù sao đời này tôi đã nhận định chỉ có một người phụ nữ là em!"
Sau khi biết Nam Tầm thật sự là vu sử, A Mãng có vẻ rất hưng phấn, cả người như tràn trề năng lượng, vừa làm nhà cho chim lớn, vừa ngâm nga giai điệu nào đó.
Nam Tầm lấy đồ đưa cho hắn, lại bị hắn ôm qua một bên: "A Khê không cần làm, cứ để đó tự tôi đến lấy."
Nam Tầm đành ngồi nhìn, đói bụng thì nhóm lửa nướng thịt ăn. Con chim lớn ngồi xổm bên cạnh, một đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào miếng thịt trên tay cô.
"Ngài chim, cám ơn ngài vừa rồi giúp tôi nhóm lửa." Nam Tầm nhìn thoáng qua con chim lớn.
Chim lớn: "Về sau khi nào cô cần lửa, cứ trực tiếp nói cho ông đây, ông phun lửa cho."
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589954/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.