*Lời bài hát "Ngứa"
Edit: tranthayday/ Beta: PaduC
"Chúng ta chỉ lấy hai ba viên đá là đủ dùng rồi." Nam Tầm nói xong liền nhặt gần hết đá đánh lửa trong sọt dưới ánh mắt tiếc nuối của A Mãng, thay vào đó bằng muối thạch.
Hai người trở lại ngôi nhà trên cây lúc sắc trời đã sẩm tối, A Mãng gấp không chờ nổi lấy đá đánh lửa ra đất bắt đầu thử nghiệm.
Hắn gom cỏ khô cùng mấy cành cây chất thành đống nhỏ, rồi lấy hai viên đá đánh lửa hướng chỗ đó đánh quẹt vài lần.
Quả nhiên, đống cỏ và vụn gỗ lập tức bén lửa, điều này làm hắn vui sướng không thôi.
Nam Tầm ngồi bên cạnh chống cằm nhìn hắn, thấy hắn như vậy thì không khỏi bật cười: "Thật là, giống y như trẻ con."
Lá cây trong rừng ngả vàng thực nhanh, nhưng còn chưa kịp tự khô héo hết thì trận tuyết đầu mùa đã tới.
Sau trận tuyết này, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, nhiều loài động vật cũng tiến vào thời kỳ ngủ đông.
Một ngày trước khi trận tuyết đến, A Mãng vừa khéo bắt được một con báo hoa, con báo này nếu đứng thẳng lên chắc hẳn phải cao bằng Nam Tầm. Tuy rằng Nam Tầm đã có áo da hổ cho mùa đông, nhưng A Mãng vẫn đưa tấm da báo cho cô. Nam Tầm thích muốn chết, dùng nó làm một bộ quần áo ở nhà.
Phần bụng thì khâu lại, từ dưới mông thì cắt rời thành quần, chỗ chân tay cần nới rộng một chút. Đặc biệt là phần hai chân, Nam Tầm lấy thêm miếng da thú trường nhung khác nối vào mỗi bên ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589956/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.