Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
"A Khê, tôi đã đánh răng rồi." A Mãng vội vã nói, còn không quên tiếp tục xoa bụng cho Nam Tầm.
Nam Tầm cười ha hả: "Một tháng tới không được thân mật với em, trừ phi anh ói hết thịt ra."
A Mãng suy nghĩ nửa ngày mới giải thích: "Thực táng là phong tục đã được lưu truyền từ rất lâu trước đây của bộ lạc, người được thực táng sẽ coi đây là vinh dự, bởi vì người đó sẽ luôn sống mãi cùng mỗi tộc nhân. A Khê, em biết không, Tộc ăn thịt người* lúc đầu cũng không gọi như vậy, mà là Tộc người đá*. Ngụ ý là người trong tộc luôn cứng rắn, kiên cường như đá. Chỉ là bởi vì chuyện ăn thịt người bị truyền ra, người tộc khác mới gọi bọn anh là Tộc ăn thịt người, cảm thấy bọn anh trời sinh tàn bạo."
[*Thực nhân tộc = tộc ăn thịt người, Thạch nhân tộc = tộc người đá.]
Nam Tầm lườm nguýt hắn: Con mẹ nó, ăn thịt người mà còn chưa tàn bạo hả?
A Mãng thật khó có dịp lải nhải không ngừng. Nam Tầm thừa nhận, nghe được chút sự tích của bộ lạc bọn họ xong thì cảm giác buồn nôn với thực táng đã hơi phai nhạt. Nhưng khi A Mãng nghiêm trang hỏi có thể hôn cô không, Nam Tầm vẫn quyết đoán từ chối.
Cái miệng vừa ăn thịt người lại còn muốn hôn cô?
Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!
A Mãng hơi thất vọng, nhưng hắn tôn trọng ý kiến của Nam Tầm, không hề ép buộc.
Hang dự trữ đồ ăn đã chất được hơn phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589976/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.